Còn chưa kịp gỡ xuống thì bên ngoài vang lên tiếng hô.
"Phò Mã giá lâm, mọi người mau nhường đường!"
"Phò Mã giá lâm, mọi người mau nhường đường!"
"Phò Mã giá lâm, mọi người mau nhường đường!"
Binh sĩ kia thấy vậy cũng không ngăn ở trước xe ngựa nữa mà vội
vàng quỳ xuống hành lễ.
Trong lòng Chi Chi căng thẳng, muốn thò đầu ra nhìn nhưng bị ôm
càng chặt hơn.
Nam nhân đeo mặt nạ còn dùng ngón tay điểm vào người nàng, Chi
Chi liền phát hiện nàng không nói được nữa.
"Phong toả cửa thành, không cho bất cứ ai ra ngoài!"
Chi Chi nghe được giọng Phò Mã, giọng nói của hắn thể hiện rõ nỗi
tức giận.
Đúng lúc này có một cơn gió thổi tới, thổi rèm che cửa sổ xe ngựa lên.
Chi Chi nhìn thấy Phò Mã.
Hắn mặc một thân đen tuyền ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ
lạnh lẽo như băng.
Chi Chi nhận ra hắn đang cưỡi Đạp Tuyết.
Nam nhân đeo mặt nạ cười nhạo một tiếng: "Công Chúa điện hạ thật
là phách lối."
Chi Chi giật mình quay đầu nhìn nam nhân đeo mặt nạ.