Gương mặt quỷ nam thoáng hiện lên vẻ khó xử, hắn lầm bầm mấy câu
mà Chi Chi không nghe rõ.
Nàng có chút mờ mịt: "Thế nào?"
"Để ta suy nghĩ một chút, nương tử đừng nóng." Hắn liếc nhìn Chi Chi
ướt như chuột lột, lấy từ trong tay áo ra một vật sáng lấp lánh: "Nương tử,
đây là sính lễ của ta."
Vật kia tròn vo, lấp lánh rực rỡ, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay quỷ
nam.
Chi Chi lắc đầu: "Ta không thể nhận, bởi vì..." Nàng hơi ngập ngừng,
nhưng vẫn nói ra: "Ta đã gả ra ngoài, là tiểu thiếp của người ta."
Trong chớp mắt quỷ nam kia lộ ra vẻ mặt như cha chết mẹ chết, hắn
khẽ nhếch miệng, ngửa đầu ra sau, giống như là sắp ngất đi.
Chi Chi thấy vậy thì cắn môi, rũ mắt xuống, mặc dù nàng hy vọng quỷ
nam trông có vẻ vô dụng này sẽ giúp nàng chạy trốn, nhưng nàng vẫn cảm
thấy không nên lừa gạt người ta.
"Ngươi nên đi đi thôi, ta không thể làm nương tử của ngươi."
"Không." Quỷ nam bỗng nói, ánh mắt của hắn bỗng trở nên kiên định:
"Nương tử, khi còn sống nàng là tiểu thiếp của người khác, nhưng khi nàng
chết thì nhất định phải làm nương tử của ta. Trước khi nương tử chết đi, ta
sẽ nhất định không đầu thai."
Nói đến đây, hắn cười hắc hắc: "Nương tử, nếu không bây giờ nàng
liền ngụp mặt xuống nước tự tử đi?"
"..." Chi Chi im lặng không nói.