"Nương tử, nàng mau mau lên bờ, chớ để nhiễm lạnh. Cái này cho
nàng ăn." Quỷ nam đưa vật hắn đang nắm trong tay tới trước mặt Chi Chi.
Chi Chi nhìn vật lấp lánh đó.
"Đây là cái gì?"
"Là thứ tốt, quỷ đan."
Chi Chi nghe vậy thì nhìn quỷ nam đầy kinh ngạc.
Nàng đã từng nghe qua về thứ gọi là quỷ đan này, nghe quỷ bà bà nói
qua, quỷ đan là vật mà quỷ có đạo hạnh rất cao mới tu luyện được, quỷ đan
vô cùng hiếm thấy, nếu như tiểu quỷ bình thường ăn vào, đạo hạnh sẽ tăng
lên gấp bội, còn nếu như người phàm ăn vào...
Chi Chi cũng không biết, chưa từng có người phàm nào ăn quỷ đan,
bởi căn bản thì người phàm cũng không thể nhìn thấy quỷ đan.
"Hay là ngươi cứ ăn đi, ta là người phàm, ăn vào cũng vô ích."
Quỷ nam nghe vậy, lập tức tỏ vẻ mất mát: "Nhưng đây là đồ tốt nhất
của ta, ta không có sính lễ nào tốt hơn."
"Ngươi định đứng ở trong nước đến bao giờ?" Giọng của nam nhân
đeo mặt nạ đột ngột vang lên.
Hắn lại một lần nữa xuất hiện ở bờ hồ.
Hắn vừa xuất hiện, quỷ nam liền á một tiếng rồi nhanh chóng núp ở
sau lưng Chi Chi, còn không quên cất sính lễ bảo bối của hắn đi.
Gương mặt tái nhợt của Chi Chi nở một nụ cười bất đắc dĩ.