Đêm khuya.
Bầu trời đầy sao giống như là châu báu, bị một sợi tơ vô hình xâu vào
một chỗ.
"Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa." Trên đường truyền tới giọng
người gõ mõ.
Đêm khuya như vậy, lại có một cô nương đi trên đường.
Ban đêm lạnh lẽo nhưng cô nương kia chỉ mặc một bộ hồng y bình
thường.
Bước chân nàng đạp trên đá xanh phát ra âm thanh rất nhỏ, đèn lồng
trong tay soi sáng con đường ở phía trước.
Chi Chi bị chiếm thân thể, nhưng nàng vẫn có ý thức, thậm chí nàng
còn có thể nói chuyện phiếm cùng với A Phiêu ở bên cạnh.
A Phiêu kia bảo Chi Chi gọi nàng là Thẩm tỷ tỷ.
"Thẩm tỷ tỷ, ngươi chết từ bao giờ?"
Dường như đối phương rơi vào trầm tư, suy ngẫm nửa ngày mới nói:
"Thời điểm khi vị Hoàng Đế này vừa mới lên ngôi đi."
"Hả?" Đương kim Thánh Thượng lên ngôi cũng ba mươi năm rồi, vậy
mà đối phương lại bảo mình gọi nàng ta là Thẩm tỷ tỷ.
Thẩm tỷ tỷ cười một tiếng: "Lúc chết ta vẫn còn trẻ nha, mới có mười
sáu tuổi thôi."
Dường như A Phiêu ở trong người nàng không chịu nổi hai người các
nàng: "Yên tĩnh một chút đi."