A Phiêu bên trái nở nụ cười càng xinh đẹp: "Nam nhân thông minh
thích nữ nhân ngu ngốc, nam nhân đần độn thích nữ nhân thông minh.
Nhưng tất cả bọn họ đều thích nữ nhân xinh đẹp."
Nàng ta giơ tay về phía mặt của Chi Chi, rõ ràng là không chạm tới
được nhưng Chi Chi vẫn cảm giác như có bàn tay lướt qua mặt nàng.
Dáng vẻ của đối phương quá đẹp mắt, bây giờ nàng không nhịn được
mà nhìn chằm chằm vào đối phương.
Thật ra thì nữ nhân cũng thích nhìn nữ nhân xinh đẹp, Chi Chi đột
nhiên phát hiện ra điều này.
Mọi cử chỉ của đối phương đều quyến rũ đến như vậy, cho dù giọng
nói của nàng ta vô cùng già nua.
Nhưng chỉ cần một ánh mắt của nàng ta cũng đã đủ để câu hồn đoạt
phách.
"Tướng mạo của ngươi đã được rồi, nhưng Hướng tiểu tử vẫn không
hề động tâm, tại sao vậy? Chính là bởi vì ngươi cho hắn chưa đủ, chưa đủ
để hấp dẫn hắn. Nếu ngươi đẹp đến mức chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể
hớp hồn hắn, liền có thể đi vào giấc mộng của hắn, hàng đêm quấn lấy hắn,
như vậy thì sẽ khiến hắn không thể làm thánh nhân được nữa."
Nàng ta thu tay về, thần sắc dần dần trở nên lãnh đạm: "Bây giờ ngươi
vẫn còn quá ngây ngô, hơn nữa tâm tư chỉ cần liếc qua một cái là đã khiến
người ta nhìn thấu, vẫn còn chưa có đủ tư cách đâu."
"Kia... Làm thế nào mới có thể..."
A Phiêu bên trái dùng một đôi mắt sáng nhìn nàng: "Cho ta mượn thân
thể ngươi một lần, ta sẽ giúp ngươi."