Bởi vì hai A Phiêu trước mắt trông thật xinh đẹp, trong khi rõ ràng
giọng nói đều là giọng của bà lão.
Nhất là người ở bên trái, Chi Chi chưa từng thấy ai đẹp mắt như vậy,
nếu như để có thể so sánh với nàng ta thì chỉ có vị Công Chúa điện hạ kia.
"Tiểu cô nương, ngươi ra rồi nha." A Phiêu ở bên phải nhìn nàng cười.
A Phiêu ở bên trái cũng mím môi cười một tiếng: "Nam sắc mới là
quan trọng nhất, làm sao mà nhịn cho được, đúng không?"
Chi Chi vẫn như cũ cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào hai người
các nàng, từng giây từng phút đề phòng hai nàng ấy biến hình, yếu ớt nói:
"Các ngươi nói ta chui ra khỏi chăn thì sẽ bày cho ta cách làm Hướng công
tử vui vẻ."
A Phiêu bên trái che miệng cười: "Cô nương gia kiêng kỵ nhất cái gì,
ngươi có biết không?"
"Cái gì?" Chi Chi khó hiểu.
"Nam nhân đều là tiện đồ, càng dán lên người họ thì bọn họ càng
không thích, nhất là Hướng tiểu tử, loại người luôn luôn tự nhận mình là
chính nhân quân tử này. Bọn họ thường vì tác phong quân tử của chính
mình, dù thích cũng nói là không thích, rõ ràng là thích đến chết đi được,
cũng phải tự thôi miên chính mình nói là chán ghét."
A Phiêu bên trái tiến sát lại gần Chi Chi, Chi Chi bị lời nói của nàng ta
hấp dẫn nên cũng quên mất việc phải lui về phía sau.
"Ngươi có biết nam nhân thích loại nữ nhân như thế nào nhất không?"
"Nữ nhân như thế nào?"