Mặc dù không hề nói gì, nhưng lại đóng sập cổng ngay trước mặt
nàng.
Haizz.
Đáng giận nhất không phải là chuyện này, mà lại chính là hai A Phiêu
kia.
Hàng đêm đều đến bên mép giường cười nhạo nàng.
"Hì hì, ngươi nói tại sao lại có tiểu cô nương ngu ngốc đến như vậy
chứ, lại trực tiếp nói thẳng với người ta bảo người ta thi không đậu."
"Làm sao ta biết được, sợ là bị bệnh nặng quá cháy hỏng đầu rồi."
"Hì hì, nàng ta như vậy mà có thể theo đuổi được Hướng tiểu tử thì ta
sẽ đem tên ta viết ngược lại."
Chi Chi ở trong chăn thở phì phì.
"Đúng rồi, năm đó không phải ngươi là danh chấn kinh thành sao?
Dạy cho tiểu cô nương này mấy chiêu đi, ta nhìn mà thấy sốt ruột."
"Hì hì, nếu như tiểu cô nương này chịu chui ra khỏi chăn, ta liền dạy
nàng mấy chiêu." A Phiêu đang nói liền thấp giọng: "Chiêu này khiến cho
nam nhân đối với nàng muốn ngừng cũng không ngừng được."
Nói xong, hai A Phiêu liền xoay người nhìn chằm chằm vào chăn.
Đúng như dự đoán, một cái đầu chậm rãi thò ra từ trong chăn.
Chi Chi khẩn trương chui ra, kết quả sau khi nhìn thấy thì liền ngây
ngẩn.