Hắn tự đắm chìm vào trong ảo tưởng mộng mơ của mình, còn Chi Chi
thì lạnh đến mức co rúm thành một đoàn.
Quỷ Hoạ Bì nhìn thiếu nữ nhỏ xinh ở trước mặt, trái tim cũng trở nên
mềm nhũn đến rối rắm, hắn âm thầm hy vọng đối phương cứ dứt khoát
bệnh chết luôn đi, như vậy thì hắn có thể ngay lập tức cưới được nàng dâu.
Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm nàng phát sốt cao, cả người nàng bị thiêu đốt đến mơ màng,
chỉ nghe bên tai có tiếng người nói chuyện, nhưng nàng căn bản không
nghe rõ.
Hình như còn bị tạt nước vào mặt, thế nhưng nàng cũng không mở
mắt ra nổi.
Nàng chỉ cảm thấy quá mức mệt mỏi.
***
Chi Chi ngủ giấc này rất lâu, lâu đến mức khi nàng mở mắt ra, lại có
loại cảm giác như đã trải qua một đời.
Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy màn giường màu khói.
Chi Chi lại nhắm mắt, một lần nữa mở ra thì nhìn thấy quỷ Hoạ Bì.
Quỷ Hoạ Bì đang nhìn Chi Chi, nước mắt rơi lã chã: "Nương tử, cuối
cùng thì nàng cũng tỉnh lại rồi. Ta còn tưởng rằng nàng sắp biến thành quỷ,
hơn nữa vừa biến thành quỷ liền bị quỷ sai đại ca bắt đi."
Chi Chi chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười.
Nhìn nụ cười này của nàng, ban đầu quỷ Hoạ Bì hơi sửng sốt, sau đó
mặt lại đỏ lên, hắn ấp a ấp úng: "Nương tử, nàng cười lên trông thật là xinh