đẹp."
Vậy nhưng khi Chi Chi ngồi vào trước gương, nàng liền ngây ngẩn.
Từ sau khi bị bắt cóc đến giờ nàng chưa từng soi gương, lần trước ở
khách điếm cũng chỉ tắm rửa qua loa dưới sự thúc giục của nam nhân đeo
mặt nạ.
Khuôn mặt trong gương đồng này, căn bản không phải nàng.
Chi Chi nâng tay lên sờ mi tâm của mình, bây giờ trên mặt nàng chỉ
còn lại nốt ruồi son này là nàng quen thuộc.
Quỷ Hoạ Bì xuất hiện ở phía sau lưng Chi Chi, tất nhiên là trong
gương đồng không hề phản chiếu ra khuôn mặt của hắn.
"Nương tử sao vậy?"
"Đây không phải là mặt của ta."
Chi Chi quay đầu nhìn quỷ Hoạ Bì, nàng thở dài một hơi, đứng lên.
Quỷ Hoạ Bì nói nàng đã ngủ lâu lắm rồi, nam nhân đeo mặt nạ khoá
trái cửa rồi đi ra ngoài.
Hiện tại cả người Chi Chi đều không còn chỗ nào mệt mỏi nữa.
Nàng đi tới mở cửa sổ, đáng tiếc là nàng đang ở trên tầng ba, đối với
nàng mà nói thì, độ cao này quá lớn.
Đột nhiên Chi Chi nghe được tiếng sáo trúc, lúc này màn đêm đã sắp
buông xuống.
Nàng nghe một hồi, phát hiện đây là khúc nhạc nàng chưa từng nghe
qua: "Đây là nơi nào vậy? Khách điếm sao?"