Chi Chi nghe được vài câu, bất ngờ nhận ra nàng cũng thuộc khúc hát
này, là Diệp ma ma dạy nàng.
Nàng nghe tiếng ca ở bên ngoài thì có chút không kìm được mà hát
lên, chỉ là nàng hát rất nhỏ.
Nếu nói tiếng ca bên ngoài là tiếng ca câu dẫn người khác, thì cùng
một khúc hát đó, Chi Chi hát nhưng lại không có vẻ câu dẫn người ta như
thế.
Tiếng hát nhỏ của nàng, giọng hát mềm mại du dương, cực kỳ giống
một khúc hát ru.
Quỷ Hoạ Bì nghe được giọng hát của Chi Chi cất lên cùng với giọng
hát ở bên ngoài thì không nhịn được mà kê tai vào nghe.
Lỗ tai của nam nhân đeo mặt nạ khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cũng nghe
được tiếng hát của Chi Chi, nhưng hắn không nói gì.
Quỷ Hoạ Bì nằm bò ở cuối giường, say mê lắng nghe.
Đột nhiên, quỷ Hoạ Bì ngồi phắt dậy, hắn nhanh chóng bay tới bên
cửa sổ.
Mà nam nhân đeo mặt nạ ở trong phòng cũng đứng lên.
Hắn giương tai nghe ngóng, sau đó đi về phía giường.
Tiếng hát của Chi Chi chợt ngưng bặt, nàng nhìn nam nhân đang đi về
phía mình, vội vàng ngồi dậy dịch vào trong góc.
Nam nhân đeo mặt nạ đi tới mép giường liền bắt đầu cởi y phục của
mình.