Để lộ ra dung mạo của hắn.
Cánh môi đỏ thắm, sống mũi cao thẳng, cùng với một vết bỏng thật
lớn kéo dài từ trán xuống tận gò má.
Cả khuôn mặt hắn đều là một màu đỏ sẫm, khiến người ta vừa nhìn đã
chán ghét.
Quỷ Hoạ Bị thét lên thành tiếng: "Thật là xấu xí! Sao trên đời lại có
gương mặt xấu xí đến như vậy!"
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi bằng đôi mắt bình tĩnh.
Vào thời khắc cửa bị gõ, Chi Chi bị nam nhân đeo mặt nạ đặt ở dưới
thân, mà đồng thời, hông của nàng cũng bị điểm huyệt.
"Bên trong là người nào? Mở cửa!" Giọng nói từ bên ngoài truyền
vào.
Nam nhân đeo mặt nạ nhếch môi.
Nếu không nhìn nửa gương mặt phía trên của hắn mà chỉ nhìn môi và
cằm, e rằng cũng là một vị mỹ nam tử.
Chi Chi có chút sợ hãi, cả người không nhịn được mà run rẩy.
Đối với nàng mà nói thì nam nhân trước mặt này hoàn toàn là người
xa lạ, vậy nhưng nam nhân xa lạ này lại thân mật với nàng như thế.
"Mở cửa! Có nghe hay không!" Người bên ngoài bắt đầu đẩy cửa,
thậm chí còn đang muốn phá cửa xông vào.
Tiếng động ngoài cửa càng ngày càng lớn, quỷ Hoạ Bì ở trong phòng
cũng phát khóc.