Hắn ngồi dưới đất, khóc hết sức thương tâm: "Là ta vô dụng, nương tử
ơi." Hắn ngửa đầu khóc lóc: "Giận quá đi thôi! Hu hu hu!"
Lúc cửa bị đá văng, một bàn tay của nam nhân đeo mặt nạ nhanh
chóng cởi đai lưng của Chi Chi ra, cúi đầu xuống, vùi mặt vào trong hõm
cổ Chi Chi.
Người bên ngoài vừa đạp cửa xong liền vọt vào, bọn họ thấy tình hình
trong phòng, liền nói: "Làm cái gì vậy?"
Nam nhân đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, rời khỏi cổ Chi Chi, dáng vẻ của
hắn như bị người ta quấy rầy hứng thú: "Dĩ nhiên là làm chuyện sung.
sướng. muốn. chết rồi."
Hắn quay đầu nhìn đoàn người vừa xông vào.
Những người đó mặc y phục binh lính, vừa nhìn thấy gương mặt của
nam nhân đeo mặt nạ thì cả kinh, thậm chí còn có vẻ như muốn nôn oẹ.
Binh lính cầm đầu tiến lên phía trước: "Chúng ta phụng chỉ đi tìm
người."
Hắn liếc nhìn nữ nhân ở trên giường, chẳng qua nữ nhân kia bị che
mất khuôn mặt, hắn không nhìn thấy rõ.
"Tìm người? Cứ tìm người là có thể tự tiện xông vào sao? Binh gia nói
chuyện thật không khỏi có chút buồn cười." Nam nhân đeo mặt nạ cười,
tiếng cười của hắn giống như kim loại kéo rê trên mặt đất, gần như đâm vào
màng nhĩ của người khác.
Binh lính cầm đầu cau mày, còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy nam
nhân trên giường bế nữ nhân dưới thân lên: "Muốn xem, vậy thì xem đi. Kỹ
nữ này là người các ngươi muốn tìm? Hay ta là người các ngươi muốn
tìm?"