Hiện giờ nàng hoàn toàn chỉ có một mình.
Nàng cắn môi, đành miễn cưỡng tìm đại một phương hướng để đi tiếp.
Nhưng bất kể nàng đi thế nào, phong cảnh xung quanh vẫn gần như
giống hệt nhau.
Vẫn là những cây gỗ đó, mà sương mù thì càng ngày càng dày đặc,
đến chân mình Chi Chi cũng còn không thể nhìn rõ.
Chân Chi Chi tê đến mức nàng không chịu nổi, cuối cùng chịu thua,
nàng tìm một thân cây rồi ngồi bệt xuống.
Nhất định là nàng sẽ phải chết ở chỗ này, khó trách nam nhân đeo mặt
nạ cũng không đuổi theo nàng, có khi còn đang cười nhạo sự ngu xuẩn của
nàng.
Chi Chi ngồi bó gối, gục mặt vào giữa hai chân.
Nàng không cảm thấy quá đau buồn, chỉ là có chút nhớ cha và đệ đệ
của nàng.
***
Sương mù càng ngày càng dày, Chi Chi cũng càng ngày càng mệt.
Dù nàng đã cố gắng để tỉnh táo, nhưng mí mắt lại không nhịn được mà
nhắm lại.
Về sau Chi Chi có tỉnh lại một lần, là bị lạnh quá nên tỉnh.
Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy mình vẫn còn ở trong rừng rậm,
sương mù xung quanh không hề có dấu hiệu tan bớt, thậm chí nàng còn
không biết bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm.