Chi Chi mệt mỏi chớp mắt, một lần nữa nhắm mắt lại.
Nàng sắp chết.
Nhưng mà lần này nàng vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được có
người gọi tên nàng.
Chi Chi mở bừng mắt, nàng đã không còn sức để đứng lên, nàng chỉ
có thể gắng sức mở mắt ra nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Người nọ vẫn một mực gọi tên nàng, cách nàng càng ngày càng gần,
gần đến mức Chi Chi có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.
"Cứu... cứu mạng." Chi Chi khó khăn kêu lên.
Dù người tới là nam nhân đeo mặt nạ cũng được, Chi Chi sắp không
gượng được nữa rồi.
Người tới vừa nghe được giọng Chi Chi thì cứng đờ cả người, sau đó
vội vàng lao tới.
Hắn thấy Chi Chi đang ngồi dựa dưới gốc cây to thì mím chặt môi,
trực tiếp cởi áo ngoài khoác lên trên người Chi Chi.
Sau đó bế bổng Chi Chi lên.
Đối phương ôm chặt Chi Chi vào lòng, cúi đầu nhìn nàng: "Đừng sợ."
Chi Chi nghe được câu này, nước mắt liền cứ thế chảy ra.
Nàng giàn giụa nước mắt nhìn nam nhân trước mặt, đưa tay ra ôm cổ
đối phương: "Thiếp cứ nghĩ mình chết đến nơi rồi."
Chi Chi nói xong câu này liền thiếp đi, nói chính xác là ngất đi.
***