Công Chúa quản lý vô năng, để mặc cho Phò Mã điều khiển tư binh,
toàn bộ tư binh bị thu hồi.
***
"Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu một ai. Không thuận
thì loại bỏ, vùi dập người và tên."
Thái Tử lặp đi lặp lại câu thơ này trong miệng, cuối cùng cất tiếng
cười to.
Dường như hắn không hề nghe thấy tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết
ở trong phòng, nhưng trên gương mặt đám thái giám canh cửa đều lộ rõ vẻ
hoảng sợ.
Thái Tử chỉ có thể ngồi trên xe lăn, lâu lâu lại muốn tìm một cung nữ
sạch sẽ khả ái tới hầu hạ hắn.
Nếu như trước đây, những cung nữ kia không cần phải lần lượt đổi
mới như thế.
Nhưng sau đó các nàng ta phát hiện ra, chưa có cung nữ nào được đưa
vào tẩm điện của Thái Tử mà có thể sống sót ra ngoài.
Buổi tối được đưa vào, trước hừng đông bị quấn trong tấm vải trắng,
vứt ra bãi tha ma.
Tiếng kêu gào lạnh lẽo thê lương của nữ nhân, giống như tiếng khóc
của ma quỷ, nhưng Thái Tử vẫn thản nhiên tự đắc như cũ.
Hắn bưng ly trà vừa mới rót lên, khẽ nhấp môi.
"Bước kế tiếp nên làm gì nhỉ?" Nghĩ tới đây, Thái Tử vội vàng đặt ly
trà xuống: "Mau, truyền Diêu Dục vào cung."