Hắn nhìn nữ nhân vẫn còn đang kêu gào thảm thiết ở dưới đất, cau
mày lại: "Cắt lưỡi đi, rồi ném ra bãi tha ma."
***
Nửa canh giờ sau, Diêu Dục vào cung.
Hắn vừa bước vào tẩm điện của Thái Tử liền ngửi được mùi máu tanh
nồng, không nhịn được mà nhíu mày.
Thái Tử thấy hắn tới thì tươi cười rạng rỡ: "Diêu Dục, mau ngồi
xuống."
Diêu Dục hành lễ với Thái Tử: "Thái Tử truyền thảo dân vào cung,
không biết là có việc gì quan trọng?"
"Tất nhiên là vì đại kế quốc gia, Bùi Tín Phương đã bị đánh ngã,
chúng ta bắt đầu đi bước kia chứ?" Thái Tử kích động, trên mặt còn thoáng
hiện lên vẻ điên cuồng.
"Thái Tử muốn đi một bước kia?" Diêu Dục hỏi ngược lại.
Thái Tử ngẫm nghĩ một lát, sau đó gằn từng chữ một: "Cô muốn lên
ngôi."
Diêu Dục nhìn Thái Tử, lại hỏi: "Trước hết thảo dân có một câu muốn
hỏi Thái Tử điện hạ, vì sao Thái Tử không đuổi tận giết tuyệt Công Chúa?
Dẫu sao thì hùng ưng gãy cánh vẫn là hùng ưng."
"Không được." Thái Tử nghe vậy nhưng cự tuyệt: "Hắn được phép giữ
lại mạng, cô đã đáp ứng rồi."
"Đáp ứng?" Trong mắt Diêu Dục nổi lên nỗi nghi ngờ: "Thái Tử điện
hạ đáp ứng ai?"