Bữa tối, người một nhà bọn họ ngồi trò chuyện ở trong phòng, mấy
người Thải Linh đều đứng canh ở bên ngoài.
Lâm phụ sợ các nàng lạnh, muốn các nàng vào trong nhà nhưng bị cự
tuyệt.
"Lâm lão gia, nô tỳ canh ở bên ngoài không có gì đáng ngại, có
chuyện gì cứ kêu nô tỳ một tiếng là được rồi."
Lâm phụ hơi sửng sốt, càng cảm thấy chua xót trong lòng.
Quý tộc nhà cao cửa rộng, hoàng thân quốc thích, không phải là nơi
người bình thường có thể đặt chân vào.
Bao nhiêu quy củ điều lệ này, đều làm cho cột sống con người ta cong
lại. (Bê: chắc kiểu phải luồn cúi ấy.)
Mặc dù mấy người thường dân bọn họ có cuộc sống không giàu sang,
nhưng vẫn còn hạnh phúc, nào có yêu cầu người khác phải đứng ở bên
ngoài canh gác giữa trời đông.
Thật sự không biết nữ nhi của ông ở trong phủ Công Chúa đã phải
chịu khổ đến mức nào, nếu như lúc trước không dâng bức hoạ kia lên...
Lâm phụ lặng lẽ thở dài.
Nha hoàn đang đứng ở ngoài cửa, Lâm Nguyên nhìn quanh một chút,
thần thần bí bí.
Chi Chi thấy vậy thì cảm thấy thú vị, hỏi cậu bé: "Đệ đang nhìn cái gì
thế?"
Lâm Nguyên nghiêng đầu sang, nhỏ giọng nói thật nhanh: "Tỷ tỷ, tỷ
trốn khỏi phủ Công Chúa đi."