Đến cổng Lâm gia, cỗ kiệu ngừng lại.
Lâm phụ cùng Lâm Nguyên đã sớm nhận được tin, từ sáng sớm hai
cha con đã đứng chờ ở cổng.
Thấy người ở phủ Công Chúa tới thì vội vàng tiến lên nghênh đón.
Khi Chi Chi được Thải Linh đỡ từ trong kiệu ra.
Lâm phụ gần một năm không được nhìn thấy nữ nhi, hốc mắt liền cứ
thế đỏ lên.
Chi Chi nhìn thấy Lâm phụ và Lâm Nguyên thì bước nhanh hơn, Thải
Linh ở bên cạnh vội đỡ lấy nàng: "Ngũ di nương, chậm một chút, đừng nôn
nóng."
Chi Chi nào có để ý nhiều như vậy, nàng chỉ muốn nhanh chóng đến
bên cạnh cha và đệ đệ của nàng mà thôi.
Chờ tới khi đứng trước mặt Lâm phụ và Lâm Nguyên, ban đầu Chi
Chi mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Cha, con về rồi."
Lại cúi đầu nhìn Lâm Nguyên: "Tiểu Nguyên, đệ cao hơn."
Lâm Nguyên oà khóc, cậu bé muốn ôm tỷ tỷ của mình, nhưng cảm
thấy tỷ tỷ mình gầy như một tờ giấy, chỉ sợ vừa chạm vào liền vỡ tan.
"Khóc cái gì chứ." Chi Chi có chút dở khóc dở cười.
Lâm Nguyên đã chín tuổi, cũng coi như đã lớn, vậy mà lại khóc đến
mức nước mắt giàn giụa khắp mặt, thật là khó coi chết đi được.
"Tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ." Lâm Nguyên miễn cưỡng ngừng khóc.
Lâm phụ cũng cố nén nước mắt, trong mắt ông ngập tràn đau lòng.