Chi Chi có chút lúng túng hạ màn che xuống.
Trong mấy ngày này nàng đi đâu làm gì cũng đều có người ở bên cạnh
trông coi, chỉ hận không thể làm thay nàng.
Nàng không nhịn được mà thở dài, đại khái là bởi vì đứa bé kia nên
Công Chúa áy náy, Thải Linh áy náy, tất cả mọi người đều cảm thấy áy náy.
Nàng rũ mắt nhìn xuống bụng mình, đặt tay lên trên.
"Bảo bảo, mẫu thân của con thật vô dụng, không che chở được cho
con, con hãy sớm đầu thai nhé."
Giọng của nàng rất nhỏ.
Hơn phân nửa là đầu óc của đứa bé kia giống nàng, không sáng suốt,
mới có thể đầu thai vào trong bụng nàng.
***
Chi Chi trở về thăm nhà, Thải Linh chuẩn bị rất nhiều đồ tốt, đều là
những thứ mà mấy ngày trước Thanh Đại mang tới.
Đồ đạc mang về lên đến mười mấy cái rương, Chi Chi bị cảnh này doạ
cho sợ hết hồn.
Hẳn là Công Chúa muốn giúp nàng giữ thể diện, để chứng tỏ rằng
cuộc sống của nàng ở phủ Công Chúa không quá tệ.
Chỉ là cha nàng mà nhìn thấy, không biết sẽ bị doạ đến mức nào.
Đừng nói là cha nàng, trên suốt quãng đường đi nàng đã nghe thấy bao
nhiêu tiếng kinh hô không ngừng vang lên.
***