Có một lần, Chi Chi tỉnh dậy, nàng mơ mơ màng màng nhìn người
đang rời giường: "Công Chúa?"
Cả người đối phương cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Chi Chi.
Thấy Chi Chi đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngái ngủ thì đưa tay ra sờ
đầu nàng: "Không sao đâu, ngủ đi."
Chi Chi nhìn đối phương rời đi, rốt cuộc đã phát hiện được chỗ không
đúng.
Trước kia Công Chúa luôn muốn làm bậy với nàng, nhưng bây giờ
không có, thậm chí còn không cả hôn nàng.
Nàng nghĩ đến đây, liền nhắm hai mắt lại, một lần nữa rơi vào mộng
đẹp.
***
Cuối cùng thì tuyết đã ngừng rơi.
Hôm đó Chi Chi mặc đặc biệt nhiều lớp, trong tay còn bị Thải Linh
nhét túi nước nóng vào.
Nàng gần như không cử động được, cả người nóng đến bốc hoả, lúc ấy
mới được phép bước ra kiệu.
Nàng ngồi trong kiệu, Thải Linh vẫn còn hỏi: "Ngũ di nương, kiệu
đung đưa có khiến người chóng mặt không?"
Chi Chi vén màn che lên: "Không có."
Vừa dứt lời, Thải Linh vội vàng la lên: "Tuyết tan trời rất lạnh, Ngũ di
nương mau ngồi trở về."