Hắn mím môi cười một tiếng: "Ừ?"
Chẳng qua nụ cười kia không hề chạm tới đáy mắt.
Đôi mắt màu trà sâu thẳm như biển khơi, dù cho trên mặt biển tĩnh
lặng êm đềm, nhưng ở dưới đáy lại sóng trào mãnh liệt.
"Thiếp nhớ cha và đệ đệ. Thiếp có thể trở về thăm nhà không?" Chi
Chi dè dặt hỏi.
Công Chúa suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Chờ khi nào tuyết ngừng rơi, ta
sẽ đưa nàng về thăm nhà."
"Thiếp muốn tự mình trở về." Chi Chi cắn môi dưới.
Cha và đệ đệ nàng đều là thường dân, chưa từng được tiếp xúc qua với
người trong Hoàng tộc.
Dù Công Chúa có dịch dung thành dáng vẻ của Phò Mã đi chăng nữa
thì Lâm phụ và Lâm Nguyên cũng vẫn sẽ e dè cẩn trọng, thậm chí còn sợ
đến mức không biết để tay ở đâu.
Công Chúa nghe vậy thì chân mày hơi nhíu lại.
Chi Chi nhìn thấy liền vội vàng nói: "Có thể để Thải Linh và Linh
Tiên cùng về với thiếp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Công Chúa nhìn ra vẻ khao khát trong mắt Chi Chi, cuối cùng gật đầu.
***
Chi Chi cứ cho là Công Chúa sẽ cùng ngủ với nàng, nhưng dường như
mỗi lần đợi nàng ngủ say, đối phương đều lặng lẽ rời khỏi.