Chi Chi đứng lên quá nhanh nên đầu óc cũng có chút choáng váng,
chờ khi cơn chóng mặt qua đi, nàng mới để Linh Tiên đỡ tới bên cửa sổ.
Người tuyết ở bên ngoài được đắp theo dáng vẻ của nàng, còn được
mặc y phục.
Chi Chi nhìn thấy thì cười thành tiếng: "Đây là ai đắp vậy?"
"Trời còn chưa sáng Công Chúa đã dậy đắp." Thải Linh nói: "Công
Chúa nhất quyết không để nô tỳ hỗ trợ, tay cũng bị cóng đến đỏ bừng."
Chi Chi ồ một tiếng, nàng ngồi xuống giường nhỏ bên cửa sổ, giơ một
tay lên chống má: "Thật là đẹp."
Thải Linh đỏ mắt, vội vàng quay mặt đi.
Linh Tiên cũng có chút không đành lòng, yên lặng rơi lệ.
Đêm đó lúc Ngũ di nương sinh non, các nàng đều đứng canh ở bên
ngoài.
Cho đến bây giờ tiếng kêu thảm thiết của Ngũ di nương vẫn còn quanh
quẩn bên tai họ.
Nhưng hình như bây giờ Ngũ di nương đã quên đứa bé kia.
Chỉ có hôm đầu tiên sau khi tỉnh lại, nàng có hỏi một câu.
"Hài tử có còn không?"
Công Chúa một mực trông coi bên người Ngũ di nương, thức trắng
đêm không ngủ.
Khi nghe được câu hỏi này thì có chút chật vật quay đầu đi.
Hắn cúi thấp đầu, một câu cũng không nói nên lời.