"Dạo này chân nàng có chút sưng phù, Tằng đại phu bảo nên xoa
bóp." Giọng hắn vừa trầm vừa nhỏ, dường như tiếng tuyết rơi bên ngoài
cũng có thể lấn át.
"Để Thải Linh làm giúp thiếp là được rồi." Chi Chi nhìn Công Chúa.
Công Chúa hơi ngừng tay, một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói:
"Không sao đâu, ngủ đi."
Chi Chi cũng mệt mỏi, nên cứ thế chìm vào giấc ngủ.
***
Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Lúc nàng tỉnh lại, Công Chúa đã không còn ở bên người.
Thải Linh và Linh Tiên hầu hạ Chi Chi thức dậy.
Món ăn là chè hạt sen hoa huệ.
Nàng vừa ăn xong, Thải Linh liền mở cửa sổ ra: "Ngũ di nương mau
nhìn kìa."
Nàng nhìn theo hướng đó, phát hiện ở bên ngoài cửa sổ lại có một
người tuyết thật to.
Chi Chi có chút hưng phấn.
Nàng vội vàng đứng lên, động tác quá nhanh khiến Linh Tiên ở bên
cạnh hốt hoảng.
Nàng ta vội vàng đỡ Chi Chi: "Ngũ di nương, người cẩn thận một
chút."