Bông tuyết trắng ngần, trong một đêm đã phủ kín cả kinh thành.
"Thật muốn đi đắp người tuyết." Nàng lẩm bẩm một mình.
Trước khi xuất giá nàng và Lâm Nguyên thường đắp người tuyết với
nhau.
Công Chúa xoay mặt sang một bên, bàn tay hắn nắm chặt đến nỗi gân
xanh nổi rõ trên mu bàn tay, giống hệt như những cái rễ cây gồ ghề.
Hồi lâu sau, Chi Chi đưa tay ra đóng cửa sổ lại.
Nàng vừa cử động một cái, Công Chúa đã vươn tay ra sờ túi nước
nóng ở trong tay nàng, giọng hắn rất nhỏ: "Lạnh rồi, để ta đổi cái khác."
Công Chúa đi ra ngoài.
Một lát sau, hắn mang đến một túi nước nóng mới cho Chi Chi.
Chi Chi vừa nhận lấy, liền bị đối phương bế lên.
"Chi Chi, ngủ một lát đi."
Chi Chi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đúng là mình có chút mệt mỏi,
nàng bèn gật đầu.
Lúc nàng nằm ở trên giường, Công Chúa liên tục giúp Chi Chi xoa
bóp chân, xoa bóp từ bắp chân cho tới bàn chân.
Chi Chi rụt chân lại, nhưng bị đối phương kéo trở về.
Cửa sổ trong phòng đóng kín, vì Chi Chi buồn ngủ nên nến cũng bị
thổi tắt.
Gương mặt Công Chúa ẩn vào trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy
được dáng vẻ lờ mờ.