Chi Chi vẫn lắc đầu: "Con không biết."
Lâm phụ hít vào một hơi, biểu tình dần trở nên ngưng trọng.
"Cha, Diêu Dục là ai vậy?"
Từ trước đến nay Chi Chi chưa từng nghe qua cái tên này.
Lâm phụ xoa tay, tìm từ để nói: "Mấy tháng trước, cha muốn đến phủ
Công Chúa thăm con nhưng bị ngăn cản. Lúc ấy có một vị công tử tên là
Diêu Dục giúp đỡ cha, sau đó hắn vẫn luôn đến thăm chúng ta, còn nói là
cảm mến con, thậm chí còn muốn giúp con rời khỏi phủ Công Chúa."
Trong mắt Lâm phụ có chút bất an: "Nhưng cha luôn cảm thấy có chỗ
nào không đúng, làm gì có chuyện tự nhiên lại có một cái bánh rơi từ trên
trời xuống như thế. Hôm nay nghe con nói không quen hắn, Chi Chi, có
phải con đã đắc tội với người nào trong phủ không?"
Chi Chi ngẫm nghĩ một lát.
Đắc tội người trong phủ sao? Nàng đâu có đắc tội với người nào.
Mà nếu như thật sự có, hay là mấy vị di nương kia?
"Vị công tử kia còn nói là gặp con ở mẫu đơn yến." Lâm phụ bổ sung
một câu.
Chi Chi chớp chớp mắt, liệu có phải là Tứ di nương không? Lần trước
đã bày mưu ở mẫu đơn yến, lần này lại muốn làm gì?
Lâm phụ nhìn dáng vẻ mờ mịt của nữ nhi thì càng cảm thấy hối hận,
tại sao khi đó mình lại đưa bức hoạ lên.
Ông xua tay: "Thôi vậy, Chi Chi, Phò Mã đối xử với con có tốt
không?"