Phò Mã sao? Đối xử với nàng như đối xử với hồng thuỷ và mãnh thú
vậy, không biết nên nói là tốt hay không tốt nữa.
"Cũng tạm ổn." Nàng cho một câu trả lời chung chung.
"Chi Chi, nếu con có thể làm tốt thì hãy làm tốt hơn nữa." Nữ nhi này
của ông không có bản lĩnh gì, mà nếu thật sự có, thì chính là tấm lòng
quảng đại.
Khi còn bé bị người ta bắt nạt, về nhà khóc một hồi, nhưng ngày hôm
sau vẫn còn có thể vui vẻ cùng chơi với người ta.
Tính cách nàng như vậy, gặp được người tốt là tốt nhất, nếu như gặp
phải người xấu, nữ nhi này của ông rất dễ bị người khác lợi dụng.
"Nếu như không quá yên ổn, vậy thì cầu một bức hưu thư, rồi về nhà
với cha." Lâm phụ cười với Chi Chi.
***
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Chi Chi rời khỏi Lâm gia.
Nàng vén màn che lên nhìn căn nhà đang xa dần, không nhịn được mà
đỏ ửng hốc mắt.
Lâm Nguyên nhìn cỗ kiệu đưa Chi Chi đi xa, cất bước đuổi theo.
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"
Cậu bé chạy thật nhanh, giống như tết Nguyên Tiêu năm ấy kéo Chi
Chi chạy xuyên qua đám người: "Tỷ tỷ! Khi nào đệ lớn, ai dám bắt nạt tỷ,
đệ sẽ giúp tỷ đánh kẻ đó!"
Chi Chi thò đầu ra khỏi cỗ kiệu: "Tiểu Nguyên, trở về đi thôi."