mai ai tới hầu hạ ta? Có đúng hay không? Được rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Lúc này mới khuyên được Thải Linh rời đi.
Trong phòng lập tức chỉ còn lại mỗi Chi Chi và ngọn nến đang cháy.
Chi Chi nằm nghiêng ở trên giường, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lập
loè của ngọn nến.
Ánh lửa nhảy múa trong đáy mắt nàng, phản chiếu ra nhiều hình thù
khác nhau.
Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi nghe được tiếng động truyền đến
từ cửa.
Nàng rướn người ra nhìn, đợi khi nhìn thấy người tới, nàng liền chớp
chớp mắt.
Đối phương thấy nàng còn chưa ngủ thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc:
"Sao vẫn còn chưa ngủ?"
Chi Chi nhìn đối phương: "Không ngủ được."
Công Chúa mím môi, chậm rãi đi tới mép giường.
Ánh mắt của hắn giống như sương mù vậy, mờ mịt, khiến cho người
khác không đoán ra suy nghĩ bên trong.
Hắn ngồi xuống cuối giường: "Có còn đau không?"
Chi Chi lắc đầu, nàng suy nghĩ chốc lát, mới hỏi: "Công Chúa, tối nay
có ngủ lại đây không?"
Công Chúa hơi sửng sốt, sau đó đứng lên, hắn có chút áy náy bất an:
"Nàng ngủ đi, ta đi."