Phi Nhạn còn chuyển tới cho nàng một cây đào.
"Chủ tử, cây đào nở hoa tháng tư, tháng sáu kết quả, không còn gì tốt
hơn." Phi Nhạn nói đâu ra đấy.
Nàng ta không giống với Thải Linh và Linh Tiên, nàng ta không gọi
Chi Chi là Ngũ di nương, chỉ gọi chủ tử.
Chi Chi nghe vậy có chút không quen, muốn sửa cho Phi Nhạn, nhưng
uốn nắn bao nhiêu lần đi nữa thì nàng ta vẫn cứ gọi Chi Chi là chủ tử, Chi
Chi đành từ bỏ.
Mỗi ngày Chi Chi đều sẽ đến thăm vườn hoa của nàng, nhưng thời tiết
quá lạnh, đến một cái lá cây cũng không nhú nổi.
Nàng sờ cằm, lo lắng vườn hoa xuân của nàng không nảy mầm được.
Nghĩ đến đây, nàng thở dài, rồi lại đi vào trong vườn hoa vẩy nước
một lượt.
Phi Nhạn trông thấy từ đầu đến cuối, lẳng lặng xoay người đi.
Chủ tử đúng là một người không biết trồng hoa, nàng ta thầm nghĩ.
***
Ngày nào Phi Nhạn cũng viết thư, thư này phải gửi đến phủ Công
Chúa.
Nàng ta nuôi mấy con chim bồ câu đưa thư ở chùa Tuệ Khê, chuyên
môn dùng để truyền tin, chẳng qua là suốt hai tháng nay nội dung trong thư
nàng ta viết không có gì khác nhau, dường như đại chủ tử có vẻ tức giận.
Ví dụ như hôm trước, nàng ta viết ——