"Không thể viết như vậy."
Phi Nhạn không tài nào hiểu được: "Tại sao? Chủ tử."
Chi Chi đỏ bừng mặt: "Ta đến tháng bị dính ra giường thì có cái gì hay
mà viết, không được!"
Phi Nhạn ồ một tiếng, viết thêm một câu vào bức thư ——
"Chủ tử xấu hổ không chịu được, trách nô tỳ, không cho phép viết
chuyện chủ tử đến tháng chảy tràn như đại hồng thuỷ, làm ngập cả miếu
Long Vương, vì vậy liền gạch đi."
Chi Chi nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh Phi Nhạn, nhưng nàng
đánh không lại.
Lần trước Thải Linh và Linh Tiên đùa giỡn, Linh Tiên vừa đụng phải
người Phi Nhạn liền cứ thế ngã bịch xuống đất, đau đến nỗi Linh Tiên phải
khóc lên.
Chi Chi đứng ngoài nhìn thấy hết thảy, nàng nhìn Phi Nhạn đầy sợ hãi.
Phi Nhạn đi tới trước mặt Linh Tiên: "Ngươi đụng vào ta, mau xin
lỗi."
Thải Linh: "..."
Linh Tiên: "...."
Chi Chi yên lặng xoay người đi.
Nha hoàn này thật đáng sợ.
***