Các sư phụ trong chùa Tuệ Khê không ăn mặn, nhưng thân thể Chi
Chi ốm yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng.
Vậy nên Vân Chiếu sư thái liền phá lệ cho phép Chi Chi có thể ăn
thức ăn mặn.
Duy chỉ có một điều, không thể sát sinh ở trong chùa miếu.
Ban đầu, mỗi ngày từ khi trời còn chưa sáng Phi Nhạn đã mang theo
một con gà hoặc một con cá chảy máu đầm đìa quay về, máu nhỏ giọt từ
tận cửa chùa đến nơi ở của Chi Chi tại hậu viện.
Vết máu loang lổ, ngày nào cũng khiến tiểu sư phụ quét sân sợ tới
mức thét chói tai.
Thải Linh và Linh Tiên vội vàng đi lau sạch vết máu.
Chi Chi liền bảo Phi Nhạn không cần làm như vậy: "Thật ra thì không
ăn mặn cũng không sao."
Phi Nhạn yên lặng gật đầu, sau đó mỗi ngày đều cắt tiết, dốc sạch máu
của những động vật kia rồi mới mang vào chùa Tuệ Khê.
***
Chi Chi ngây người hai tháng, trong hai tháng này nàng thường xuyên
leo lên đỉnh núi.
Bình thường đều là Phi Nhạn đi theo nàng.
Phi Nhạn bước từng bước theo sau Chi Chi, đôi mắt giống như mắt
ưng.
Nếu thể lực của Chi Chi không tài nào tiếp tục chống đỡ, nàng ta liền
nghiêm túc chờ ở bên cạnh, không hề nói lời nào.