Nàng nghe được tiếng ma sát của y phục, sau đó là tiếng giường hơi
lõm xuống.
Chi Chi không dám cử động, nàng cảm nhận được có một bàn tay sờ
mặt nàng, bàn tay kia ấm áp ngoài dự kiến, bởi vì tay Công Chúa luôn lạnh
như băng.
Ban đầu khi bọn họ ngủ chung với nhau, Chi Chi luôn bị tay Công
Chúa làm lạnh cả người.
Đối phương thu tay về, mãi không có hành động kế tiếp.
Chi Chi cố nhịn cái cảm giác muốn mở mắt, gắng sức điều chỉnh hô
hấp của mình sao cho giống như đang ngủ, cứ giả bộ mãi, cuối cùng nàng
lại ngủ thật.
***
Hôm sau tỉnh dậy Chi Chi có chút mờ mịt, nhưng sau khi rửa mặt
nàng vẫn đi theo Vân Chiếu sư thái niệm kinh.
Vân Chiếu sư thái đưa cho nàng một chuỗi tràng hạt, để khi nàng niệm
kinh có thể đeo tràng hạt đó vào.
Hôm nay còn có thêm một người cùng tới niệm kinh.
Chi Chi nhìn thấy đối phương thì gật đầu một cái, coi như chào hỏi.
Vân Chiếu sư thái nhìn thấy Chi Chi, liền mỉm cười giới thiệu với
nàng: "Vị này là Diêu phu nhân."
Lại nói với vị phụ nhân hoa lệ trang điểm tuyệt đẹp kia: "Đây là Phò
Mã Ngũ di nương, Chi Chi cô nương."