Diêu phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, vừa
nhìn là biết người được sống trong nhung lụa.
Bà nhìn Chi Chi bằng vẻ mặt lạnh nhạt, sau khi nghe được thân phận
của Chi Chi thì lại cau mày, rồi nhìn Chi Chi nhiều thêm mấy lần.
Chi Chi thu lại biểu tình trong mắt, nàng không thích ánh mắt mà vị
Diêu phu nhân này nhìn nàng.
***
Đọc xong quyển kinh, Chi Chi liền đi tới vườn hoa của nàng như mọi
ngày.
Đến nơi lại phát hiện có người đang đứng trong vườn hoa, Chi Chi lập
tức nóng nảy: "Ngươi đi ra ngoài, chớ giẫm lên hoa của ta."
Đối phương bị nàng hô lên thì quay người sang, sau đó cúi đầu nhìn
xuống đất, có chút lúng túng, vội vã đi ra ngoài: "Xin lỗi cô nương, ta thấy
nơi này trơ trụi, còn tưởng rằng..."
Hắn nói xong, Chi Chi im lặng nín thở, chẳng qua những hạt giống
hoa kia chưa kịp nảy mầm thôi.
Nàng cố nhịn, rồi mới nói: "Ngươi không biết đây là am ni cô sao?
Hơn nữa nơi này là hậu viện, nam khách không thể tuỳ tiện đi vào."
Đối phương nghe vậy, dáng vẻ càng lúng túng hơn: "Xin lỗi, ta đến
thăm mẫu thân. Lần trước thấy cô nương trồng hoa ở chỗ này, đối với hoa
ta cũng có hiểu biết một hai, vì thế mới muốn nhìn thử một chút."
Chi Chi xoay người, dứt khoát đưa lưng về phía người kia: "Bây giờ
ngươi có thể đi."
Người nọ rũ mắt, nói: "Được, đã quấy rầy rồi."