tóc cũng không nhìn thấy được.
***
Sau khi Diêu Dục rời đi, Phi Nhạn nhanh chóng xoay người, nàng ta
nhìn Chi Chi chằm chằm: "Tại sao chủ tử biết hắn họ Diêu?"
"Hắn nói đến thăm mẫu thân, nữ khách ở nơi này ngoài ta ra thì chính
là vị Diêu phu nhân kia, hơn nữa nhìn tuổi tác cũng không sai biệt lắm."
Chi Chi nói xong thì đi tới vườn hoa của nàng, đau lòng không thôi: "Hoa
của ta đều bị hắn giẫm chết rồi."
Chậc, vốn dĩ đâu có sống được.
Phi Nhạn rất muốn nói vậy, nhưng sợ chọc giận Chi Chi thì đại chủ tử
lại khấu trừ bạc hàng tháng của nàng ta.
Đêm qua nàng ta đã bị giáo huấn rồi.
***
Về sau vị Diêu phu nhân kia rời khỏi chùa Tuệ Khê, khách bên ngoài
cũng chỉ còn lại Chi Chi và ba nha hoàn.
Sắp đến giao thừa, hồn phách Chi Chi trở về thân thể được mấy ngày
thì lại bắt đầu ly hồn.
Ngày hôm đó khi nàng đi leo núi, leo được một nửa thì đột nhiên Phi
Nhạn đau bụng.
Nàng ta ôm bụng ngã xuống đất, Chi Chi vừa nhìn liền nôn nóng: "Phi
Nhạn, ngươi sao thế?"
Phi Nhạn nhăn mặt: "Ăn nhiều."