Chi Chi lui về sau một bước, có chút tức giận: "Sao người lại doạ ta
sợ?"
Công Chúa nói nhỏ: "Không doạ nàng, có rắn thật."
Chi Chi nghe được câu này thì mồ hôi lạnh chảy ra, nàng hét lên một
tiếng, ôm chầm lấy Công Chúa, thậm chí còn đu lên người hắn: "Đi nhanh
thôi, không muốn ở chỗ này nữa."
Chi Chi sợ rắn vô cùng, chỉ cần nghe thấy chữ rắn là sợ, huống chi còn
thực sự có rắn ở bên cạnh.
Công Chúa nghe lời ôm lấy Chi Chi, một tay hắn ôm Chi Chi, tay còn
lại khẽ động, con rắn nằm trên tảng đá liền cứ thế tắt thở.
"Được rồi, đã chết rồi, đừng sợ." Công Chúa thấp giọng dỗ dành.
Chi Chi chảy cả nước mắt, nàng ôm chặt lấy Công Chúa, rúc mặt vào
cổ đối phương: "Thật sự chết rồi sao?"
"Ừ."
Chi Chi hơi do dự, đang muốn quay đầu lại nhìn, nhưng nàng còn
chưa kịp nhìn thấy thì đã bị một bàn tay che kín mắt: "Ngoan, đừng xem."
Con rắn kia chết quả thực rất khó coi, hắn sợ Chi Chi nhìn thấy sẽ gặp
ác mộng.
Hàng lông mi vừa dài vừa dày của Chi Chi quét quét qua lòng bàn tay
của Công Chúa, nàng trừng mắt nhìn, rồi lại rúc vào bả vai của đối phương.
Công Chúa bế nàng đi xuống, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Chi Chi,
chúng ta về nhà có được hay không?"
Chi Chi không lên tiếng, Công Chúa cũng không thúc giục.