Đi được nửa đường, Công Chúa dừng lại.
Hắn ngồi xuống một tảng đá lớn, còn Chi Chi ngồi trên đùi hắn.
Chi Chi ở chùa Tuệ Khê bồi bổ hai tháng, cuối cùng cũng mập hơn
được một chút.
Hắn nhìn Chi Chi bằng ánh mắt nóng bỏng, nhìn đến mức làm Chi Chi
hơi né tránh.
Hôm nay nàng chỉ tuỳ tiện rửa mặt chải đầu qua loa, sao hắn lại cứ
nhìn chằm chằm nàng như vậy chứ.
Chi Chi cảm thấy có chút phiền muộn.
Nàng quay mặt đi.
Công Chúa thấy Chi Chi quay mặt đi thì nắm tay Chi Chi, bàn tay này
nho nhỏ, mềm mềm, y hệt như chủ nhân của nó.
"Chi Chi, nàng không muốn trở về cũng được, vậy ta ở chùa Tuệ Khê
với nàng."
Chi Chi ngẩn người, nàng quay đầu lại: "Vậy phủ Công Chúa phải làm
thế nào?"
Trong mắt Công Chúa hiện lên ý cười: "Đó là việc của Phò Mã."
"Còn... người định ở lại chùa Tuệ Khê bằng dáng vẻ này?" Chi Chi sợ
đến lắp bắp.
"Ừm, ban ngày sẽ tránh mặt trong phòng nàng, được không?" Hắn
mím môi cười một tiếng, gương mặt vốn lạnh lùng diễm lệ lại có thêm mấy
phần phong tình.