Chi Chi xắn tay, nếu như lần sau Công Chúa còn tới, nàng liền động
thủ đánh vào mặt hắn, huỷ dung hắn, xem hắn có còn ỷ vào cái dáng vẻ đẹp
đẽ của mình mà giả bộ đáng thương nữa không.
Chi Chi nghĩ tới đây, rốt cuộc cũng cảm thấy trong lòng thư thái hơn
một chút.
Nàng quay trở về chùa Tuệ Khê, vừa về liền thấy Phi Nhạn treo mình
trên ngọn cây.
"Không phải đau bụng sao?" Nàng nhìn Phi Nhạn chằm chằm.
Phi Nhạn nghiêm trang: "Treo ngược liền hết đau."
Đại khái không phải chim nhạn gì, mà chính là một con dơi mới đúng.
Chi Chi cảm thấy nha đầu Phi Nhạn này thật là kỳ kỳ quái quái.
***
Đêm đến, Chi Chi tắm xong, Thải Linh đã chuẩn bị giường.
Nàng ra khỏi phòng tắm chuẩn bị đi về phòng ngủ, nhưng vừa đi tới
mép giường thì dừng lại.
Trên giường nàng lại có một nam nhân đang nằm, hơn nữa nam nhân
kia chính là người mới bị nàng đuổi đi lúc ban ngày.
Một tay Công Chúa chống đầu, nằm ở trên giường.
Vì chân hắn dài nên cái giường cũng trở nên có chút chật chội.
Mái tóc đen của hắn xoã tung, suối tóc đen nhánh giống như gấm rủ
xuống bên người, càng làm tăng lên vẻ mỹ lệ của gương mặt có huyết
thống người Hồ kia.