Chi Chi chợt lui về phía sau hai bước, quay mặt hét lớn với bên ngoài:
"Thải Linh, Linh Tiên, Phi Nhạn, trên giường có chuột."
Nàng gầm một tiếng, cả ba nha hoàn lập tức vọt vào.
Xông vào đầu tiên chính là Phi Nhạn, nàng ta vác đại đao tiến vào:
"Chuột ở đâu? Ta chém chết..."
Ánh mắt vừa chuyển tới người đang nằm trên giường thì nhất thời im
lặng.
Phi Nhạn biết điều cúi đầu xuống, chậm rãi trở về, mãi cho đến khi ra
ngoài rồi mới dám hô hấp, nàng ta còn thân thiết đóng cửa lại.
Thải Linh và Linh Tiên đi sau nàng ta còn chạy nhanh hơn.
Chi Chi thấy ba nha hoàn chạy nhanh không ai kém ai như thế thì
ngây ngẩn.
Nàng nén giận, mặt cũng phồng như bánh bao.
Công Chúa xuống giường, từ phía sau ôm lấy Chi Chi, hắn vùi mặt
vào hõm cổ Chi Chi: "Chi Chi, trong tim ta chỉ có nàng, ta không thể sống
thiếu nàng." Hắn hơi ngừng lại, giọng nói trở nên khàn khàn: "Đêm nào ta
cũng mơ thấy nàng. Chi Chi, chúng ta về nhà có được không?"
Chi Chi không nhịn được mà rụt cổ lại.
Công Chúa càng ngày càng ôm chặt Chi Chi hơn: "Chi Chi."
Hắn gần như thành tự lẩm bẩm.
Chi Chi thong thả chớp mắt, rũ mắt nhìn xuống đất: "Thiếp không biết
có nên trở về cùng người hay không nữa, thiếp sợ đau."