Nếu như dùng hoa để nói về Công Chúa thì hắn tuyệt đối không phải
là loại hoa thanh nhã thông thường, hắn chỉ có thể là đoá hoa diễm lệ nhất,
giống như là nét vẽ nồng đậm nhất của người hoạ sỹ.
Gương mặt xinh đẹp như vậy nhưng tuyệt nhiên sẽ không khiến người
ta liên tưởng đến nữ nhân, bởi vì hắn rất mạnh mẽ.
Hắn vừa giống hoa nhưng cũng vừa giống như một thanh đao sắc bén,
một khi đã ra khỏi vỏ là nhất định sẽ thấy máu.
Cổ áo Công Chúa hơi trễ, lộ ra làn da trắng nõn.
Chi Chi trố mắt nhìn một lúc, rồi quay mặt đi: "Tại sao Công Chúa lại
ngủ trên giường thiếp?"
"Bởi vì có mùi hương của Chi Chi." Công Chúa nói mà mặt không đỏ
tim không đập nhanh.
Chi Chi nghe vậy thì trừng mắt nhìn Công Chúa, lâu lâu không thấy
người này, da mặt đúng là càng ngày càng dày.
Công Chúa thấy Chi Chi trừng mắt thì lại cười khẽ một tiếng, cất
giọng lười biếng: "Tiểu sinh đã làm ấm giường, phu nhân không lên đây
sao?"
Hả?
Chi Chi chớp chớp mắt.
"Tiểu sinh không có nhiều thời gian, chỉ sợ ngây ngô ở đây lâu lại bị
phu quân của phu nhân phát hiện."
Người này thật quá không đứng đắn.