Chi Chi liếm môi, đột nhiên có loại ảo giác mình đang giấu một hồ
yêu ở trong phòng.
"Không tốt lắm."
Chi Chi nghiêm túc cự tuyệt.
Chỉ thấy hồ yêu xinh đẹp kia rũ đôi mắt màu trà xuống, tựa hồ đã có
chút buồn bã.
Chi Chi nhìn thấy, giọng lại yếu đi mấy phần: "Không thể, sẽ bị Vân
Chiếu sư thái nhìn thấy, hơn nữa mỗi ngày thiếp đều rất bận rộn."
"Bận tưới nước?" Hồ yêu ngước đôi mắt vô tội lên nhìn nàng: "Mấy
cây hoa đó hơn phân nửa là chết sạch rồi."
Một chút thông cảm của Chi Chi lập tức tan biến, không thèm quan
tâm hắn có phải hồ yêu hay không, không thèm quan tâm hắn xinh đẹp hay
là xấu xí, nàng khí thế bừng bừng, hét lớn một tiếng: "Cút."
Nàng đứng lên, đưa tay đẩy Công Chúa: "Người đi đi, thiếp không
muốn nhìn thấy người nữa."
Vừa đẩy vừa đánh, Công Chúa liên tục lùi về phía sau: "Được, ta đi,
nàng đừng tức giận."
Cuối cùng Chi Chi còn đá cho Công Chúa một cước.
Sau khi nhận ra nàng đã thật sự đuổi Công Chúa chạy, Chi Chi có chút
không tưởng tượng nổi, nàng lại vừa động thủ với Công Chúa đương triều,
cũng là Hoàng Đế tương lai?
Ồ, đúng là có chút thoải mái.