Chi Chi nổi lên ý xấu, tiến sát lại gần, há đôi môi đỏ mọng ra cắn
mạnh vào cằm Công Chúa.
Ai bảo hắn lưu lại dấu vết trên người nàng, vậy thì nàng cũng phải lưu
dấu vết trên người hắn.
Dấu răng kia hằn ở đó nửa ngày mới biến mất.
Lúc dùng bữa cả mấy nha hoàn đều không nhịn được mà lén liếc nhìn
mặt Công Chúa, Phi Nhạn nín cười đến nỗi khuôn mặt ngăm đen nghẹn ứ
thành đỏ bừng.
Công Chúa vẫn thong dong ngồi trên ghế, dường như hoàn toàn không
cảm thấy dấu răng trên cằm làm tổn hại tới uy nghiêm của hắn.
Chi Chi cắn đũa, liếc nhìn Công Chúa rồi bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của nàng vừa vang lên liền nhận được ánh mắt lạnh buốt
của Công Chúa.
Chi Chi vội vàng cúi đầu xuống, nhưng vẫn không giấu được nụ cười
trên môi.
***
Hôm sau Công Chúa nói muốn bôi thuốc giúp nàng, sau đó lại tiếp tục
trêu đùa nàng thêm một hồi.
Mặc dù không quá mức như hôm qua, nhưng Chi Chi cảm thấy bản
thân nàng đã biến thành một cây đàn, để cho người ta gảy tới gảy lui.
Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Công Chúa.
Công Chúa hơi híp mắt lại, rồi vội né tránh: "Nàng lại muốn cắn ta?"