Công Chúa sửng sốt, ngây ngẩn một lúc rồi đưa tay nâng mặt Chi Chi
lên: "Nàng nói gì cơ?"
Chi Chi đành phải lặp lại lần nữa: "Thiếp nguyện ý trở về."
Vừa dứt lời, Chi Chi liền nhận được một cơn mưa nụ hôn.
Trước đó Công Chúa luôn nói nàng giống một con cún nhỏ, mà hôm
nay hắn cũng như vậy, không biết chính hắn có nhận ra hay không.
***
Ngày hôm đó xuống núi, Chi Chi đặc biệt tới tìm Vân Chiếu sư thái để
từ giã.
Vân Chiếu sư thái vẫn phúc hậu hiền từ như trước, chẳng qua khi nhìn
thấy Công Chúa đứng sau lưng Chi Chi thì khẽ cau mày.
Bà cố nhịn xuống, miễn cưỡng nói: "Chi Chi cô nương, nếu như nghĩ
cho đoạn tình cảm của cô nương và Phò Mã thì nhân dịp còn sớm hãy đuổi
người này đi. Tướng mạo của vị công công này sợ là có chút quá tốt."
Mặc dù Vân Chiếu sư thái cũng được coi như là sư phụ trụ trì của
chùa Tuệ Khê, nhưng cũng chưa từng được gặp trực tiếp Công Chúa, cho
nên không hề nhận ra người mà bà đang nói chính là Công Chúa.
Chi Chi nhìn ra đằng sau một cái, rồi quay đầu lại: "Tín nữ đã biết."
Vân Chiếu sư thái thở dài, đưa mắt nhìn theo đoàn người Chi Chi rời
đi.
***
Còn chưa đi qua cổng thành, Công Chúa đã cùng các nàng tách nhau
ra.