Chuyện cái yếm tạm thời không đề cập tới nữa.
Chi Chi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì ba vị di nương kia cùng kéo
tới.
Nhị di nương vừa nhìn thấy Chi Chi liền nói: "Ngũ muội muội, đã lâu
không gặp."
Tứ di nương bên cạnh cũng cười: "Đúng vậy, muội làm gì mà muốn
đến chùa Tuệ Khê tu hành để chịu khổ như vậy."
Nàng ta đảo mắt, nhìn thấy Phi Nhạn đứng sau lưng Chi Chi thì kinh
ngạc: "Nha đầu ngăm đen kia là nữ nhân sao?"
Nàng ta tiến lại gần Phi Nhạn, không kìm được mà thốt lên: "Đây thật
sự là nữ nhân? Ta còn tưởng là nam nhân mặc y phục nữ nhân nữa cơ?"
Phi Nhạn mặt không đổi sắc, giọng nói hào hùng: "Hồi Tứ di nương,
nô tỳ đúng là nữ nhân."
Nàng ta nói xong, liền túm lấy tay Tứ di nương đưa lên ngực nàng ta.
Sợ đối phương không tin nên còn cố ý cầm tay đối phương ấn ấn vài
cái.
Tứ di nương hét lên, vội vã rút tay về.
Nàng ta sợ đến hoa dung thất sắc, cả người run rẩy: "Ngươi!"
Chi Chi bị biến cố này làm cho giật mình, nàng còn chưa kịp nói gì,
Tam di nương từ đầu đến giờ không nói chuyện bỗng cười thành tiếng.
Nàng ta cười xong thì ngửa mặt nhìn trời, tựa như tiếng cười vừa rồi
không phải của nàng ta vậy.