"Phi Nhạn, ngươi mau tạ lỗi với Tứ di nương." Chi Chi nói với Phi
Nhạn.
Phi Nhạn không hiểu tại sao mình lại phải xin lỗi, nhưng chủ tử bảo
mình nói xin lỗi thì mình cứ xin lỗi thôi.
Vì vậy, Phi Nhạn thành khẩn nói với Tứ di nương: "Nô tỳ đã mạo
phạm, không nên cầm bàn tay ngọc ngà của Tứ di nương đặt lên ngực tiện
của nô tỳ, hy vọng Tứ di nương có thể bỏ qua cho nô tỳ lần này."
Tứ di nương giận đến vặn vẹo cả mặt mũi, nàng ta cố gắng lắm mới
miễn cưỡng nén được cơn giận xuống.
Không cần phải so đo với một đứa nha hoàn, kéo thấp thân phận của
nàng ta.
Vẻ mặt của Nhị di nương cũng có chút lúng túng, nhưng nàng ta quen
làm người hoà giải nên chuyện này cũng không ngoại lệ: "Được rồi, Tứ
muội muội, nha hoàn này không hiểu chuyện, muội đừng so đo với nàng
ta."
Nói xong, nàng ta lại nói với Chi Chi: "Muội trở về lúc này đúng là
không có gì tốt hơn, hiện giờ trong kinh thành có không ít chuyện xảy ra,
muội ở bên ngoài sợ là cũng không an toàn."
Nhắc tới chuyện này, Nhị di nương vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Một tháng trước khi Thái Tử tạo phản, cha nàng ta có gửi thư tới cho
nàng ta, hỏi nàng ta những chuyện liên quan tới phủ Công Chúa.
Trọng điểm hỏi về ý kiến đánh giá của Công Chúa với ba vị hoàng tử.
Tuy Nhị di nương ở nội trạch, nhưng cũng không phải là người ngu
ngốc, nha hoàn theo Công Chúa tới hành cung là tai mắt của nàng ta, vì thế