Còn chuyện Thái Tử có thể sống được hay không thì còn phải phụ
thuộc vào ý tứ của Thánh Thượng, nhưng đến bao giờ Thánh Thượng có
thể khỏi bệnh thì lại là chuyện khác.
Sóng gió tạo phản kết thúc, cha nàng ta lại viết thư cho nàng ta, bảo
nàng ta cứ yên tâm ở trong phủ Công Chúa.
Nhưng nàng ta không cam lòng, vì dù Phò Mã tuấn tú lịch thiệp nhưng
dù sao nàng ta cũng chỉ tới làm thiếp, thậm chí còn không được coi là thiếp,
căn bản là thủ tiết sống như một quả phụ.
Phò Mã còn không đụng chạm gì vào nàng ta, luôn đối với nàng ta
tương kính như tân. (*)
(*) Tương kính như tân: Đối đãi với nhau lịch sự, tôn trọng nhau như
khách.
Chi Chi không biết phải nói lại thế nào, đành mỉm cười.
Nhị di nương đã quen với cái tính này của Chi Chi, lại nói tiếp: "Hai
ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu rồi, Tết Nguyên Tiêu chúng ta có thể ra khỏi
phủ, mấy ngày trước Phò Mã đã nói với ta. Mặc dù Ngũ muội muội vừa
mới trở lại nhưng Tết Nguyên Tiêu này tương đối náo nhiệt, không giống
như chùa Tuệ Khê vắng lặng."
Tết Nguyên Tiêu?
Đột nhiên Chi Chi có chút hoảng hốt.
Tết Nguyên Tiêu một năm trước vẫn còn sờ sờ trước mắt nàng, thế
nào mà đã tới Tết Nguyên Tiêu năm nay rồi.
Nàng nhớ đến ngọn đèn lưu ly mỹ nhân mà nàng nhận được khi ấy.