Dường như Thẩm tỷ tỷ có chút sợ hãi Chi Chi, đứng cách Chi Chi thật
xa, nàng ta hỏi Chi Chi: "Muội với hắn ở bên nhau rồi sao? Ta còn tưởng
rằng hai người sẽ không ở chung một chỗ."
"Hả?"
"Người ở trong con ngõ hẻm kia chính là người ở chung trên thuyền
của muội. Hồi đó ta bảo muội cứu hắn, chính là hy vọng hắn sẽ vì ân cứu
mạng này mà thích muội, như vậy thì sẽ ở cùng một chỗ với muội. Trên
người muội có quỷ khí, trên người hắn có chân long, muội ở cùng một chỗ
với hắn mới không bị biến thành quỷ." Thẩm tỷ tỷ nói.
Hoá ra Thẩm tỷ tỷ cũng biết khi quỷ khí quá nặng thì nàng sẽ biến
thành quỷ.
Thẩm tỷ tỷ cười hì hì, quay trở về bộ dáng trước kia của nàng ta:
"Cuối cùng hai người lại thật sự ở bên nhau, ta cũng đỡ phải lo lắng nữa.
Tất nhiên là, ban đầu vì để cho muội không gả cho những người khác mà ta
đã động tay động chân một chút." Nói đến đây, nàng ta dẩu miệng: "Cũng
vì chuyện này mà suýt chút nữa ta đã bị quỷ sai phát hiện, truy lùng ta suốt
một đường, ta phải trốn đến tận Mạc Bắc, vất vả chờ sóng yên biển lặng
mới dám quay trở lại kinh thành."
Chi Chi ngẩn người: "Thế nào là động tay động chân?"
Thẩm tỷ tỷ ngồi trên bàn trang điểm của Chi Chi, ngẫm nghĩ một lát
mới nói: "Thì ném chút gà chết vịt chết. Chi Chi, muội đừng trách ta, là
những nam nhân mà mấy bà mai kia tìm cho muội không đủ tốt, nếu như
muội gả đi thì không bao lâu sau sẽ bay lơ lửng trên không trung giống ta
đó."
Thì ra là nàng ta, cho nên mới không một ai thèm lấy mình.