Chi Chi trợn mắt nhìn Thẩm tỷ tỷ: "Tại sao tỷ không nói thẳng với
ta?"
"Ôi chao, đây chỉ là chuyện nhỏ, kết quả tốt là được rồi." Thẩm tỷ tỷ
cười trêu chọc: "Thật ra thì cũng không thể hoàn toàn trách ta, lễ vật mà A
Đàm để lại cho muội sẽ khiến hắn luôn tìm được muội."
A Đàm là quỷ nữ đầu tiên mà Chi Chi giúp đỡ, sau khi gặp được tình
lang của mình nàng ta đã đi đầu thai.
Lúc ấy Thẩm tỷ tỷ nói A Đàm để lại cho nàng một phần lễ vật, nhưng
nàng đã lật tung cả nhà lên nhưng cũng không tìm thấy.
"Lễ vật kia là thứ gì vậy?"
Thẩm tỷ tỷ có chút kinh ngạc: "Muội vẫn chưa biết? Chính là mùi
hương trên người muội đó, ngoại trừ muội, tất cả mọi người đều có thể
ngửi thấy, hơn nữa người đầu tiên ngửi thấy mùi hương này sẽ nhớ mãi cả
đời không quên. Cho nên khi muội đi vào ngõ hẻm cứu người, nhất định
hắn đã biết là muội, hơn nữa..." Thẩm tỷ tỷ cười thần bí: "Dù sao hai người
cũng đã ở bên nhau rồi, ta cũng không giấu muội làm gì, hà bao của muội
cũng là do ta cố tình bỏ lại. Hắn nhặt được hà bao, nhất định sẽ muốn đi tìm
chủ nhân của hà bao."
Chi Chi nghe xong liền xông về phía của Thẩm tỷ tỷ, hoá ra nàng phải
vào phủ Công Chúa chính là vì rơi vào bẫy của A Phiêu này.
Nàng đuổi theo Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ thấy Chi Chi xông đến thì thét
chói tai, chạy Đông chạy Tây.
"Tỷ nói mau, đẩy ta một cái khiến ta hôn mê một tháng có phải cũng
là tỷ làm hay không?"