Nàng ta cau mày, tựa như đây là chuyện khiến người ta chán ghét
nhất: "Ta ghét rồng nhất."
Chi Chi suy nghĩ thật lâu: "Không phải bởi vì trước đây ta đã từng
mang thai chứ? Hài tử của ta có dòng máu chân long, nhưng đứa trẻ đã
không còn, không còn rồng nữa."
Lông mày của Thẩm tỷ tỷ nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con
muỗi: "Ta không biết, điều này vượt quá sức tưởng tượng của ta." Nàng ta
ngẩng đầu nhìn trời: "Muội nói như vậy cũng có thể, nhưng mà thật quá
quỷ dị đi, tại sao đứa trẻ không còn nữa mà Tiểu Tiểu Long kia vẫn còn ở
đó?"
Nói đến đây, Chi Chi bỗng có chút lo âu: "Liệu Tiểu Tiểu Long này có
lớn lên hay không? Sẽ phá rách bụng ta sao?"
"Không biết." Thẩm tỷ tỷ nhìn bụng Chi Chi: "Long khí của nó vô
cùng nhạt, cho nên ban đầu ta cũng không phát hiện ra. Thôi, ta tránh đi
trước đã, chờ khi ta tìm được nguyên nhân, lúc đó sẽ trở lại thăm muội."
Trước khi rời đi, Thẩm tỷ tỷ lại nhìn chằm chằm vào bụng Chi Chi,
nhỏ giọng thầm thì: "Tiểu Tiểu Long à, ta là mẹ nuôi của ngươi, khi lớn lên
ngươi không được làm ta sợ nha."
Chi Chi ở lại cũng không thể tiếp nhận được sự thật này, nàng không
có con, nhưng trong bụng lại có thêm một con rồng?
Nhưng nếu như thật sự tồn tại một Tiểu Tiểu Long, tại sao nàng vẫn
còn ly hồn?
Chẳng lẽ rồng này không lớn lên, long khí không đủ cho nàng hút sao?
Đột nhiên Chi Chi nghĩ đến một số chuyện, nếu như Tiểu Tiểu Long
này lớn lên, có lẽ là nàng không cần phải sống dựa vào Công Chúa cũng có