thể sống thật tốt.
Nhưng mà nếu như Tiểu Tiểu Long này lớn lên thì sẽ phá rách bụng
nàng ra mất.
***
Vì chuyện này mà cả đêm Chi Chi ngủ không ngon giấc, nàng vô cùng
lo lắng Tiểu Tiểu Long trong bụng nàng bỗng nhiên lớn lên, phá rách bụng
nàng chui ra.
Nàng liên tục liếc mắt nhìn bụng mình, mang theo ánh mắt vô cùng
phức tạp.
Thải Linh phát hiện Chi Chi luôn nhìn xuống bụng, cho là Chi Chi lại
nhớ tới đứa bé kia, nàng ta vội nói với Chi Chi: "Ngũ di nương, hôm nay
chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Hồng mai trong vườn đã nở rồi, rất
đẹp mắt."
"Ngắm hồng mai?" Thật ra thì Chi Chi không cảm thấy hứng thú cho
lắm, nhưng nàng cũng muốn gạt bỏ đi lo âu trong đầu, vì thế mang theo
Thải Linh và Phi Nhạn tới vườn hồng mai.
Chi Chi đi ở đằng trước, hai nha hoàn theo phía sau.
Phi Nhạn cũng không có hứng thú gì với hoa cỏ, ngược lại khi nhìn
thấy vườn hồng mai, Chi Chi lại nhớ tới vườn hoa ở chùa Tuệ Khê của
nàng.
Sau khi Công Chúa tới, quả thật vườn hoa kia đã mọc lên mấy chồi
non, không biết bây giờ mấy mầm hoa kia có còn hay không.
Diện tích vườn hồng mai không nhỏ, vừa bước vào liền có cảm giác
như mình đang sà vào giữa tầng mây đỏ.