Bây giờ Công Chúa mới có hai mươi tuổi, lại phải nuôi dưỡng một cậu
bé mười ba tuổi.
Chi Chi thấy chuyện này thật kỳ lạ.
Nhưng ngay ngày hôm sau, hoàng thái tôn đã dọn tới phủ Công Chúa.
Khi hoàng thái tôn tới, các nàng cũng coi như là nữ quyến của Phò Mã
nên đều ra cửa nghênh đón.
Một chiếc xe ngựa màu sáng dừng ở bên ngoài phủ Công Chúa.
Một lát sau, có một bàn tay vén màn che lên.
Người tới mặc quan bào vàng tươi, giẫm lên lưng nô tài bước xuống
xe, hắn vừa xuống xe liền quỳ xuống.
"Duyệt Nhiêu bái kiến cô cô, cô cô thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Hắn quỳ mười phần cung kính, đầu cũng dán sát xuống mặt đất.
Hôm nay Công Chúa mặc y phục xanh thẫm, trên gương mặt mỹ lệ là
biểu tình hờ hững, dường như hắn không có chút hứng thú nào với đứa
cháu trai này.
Thậm chí khi hoàng thái tôn quỳ xuống, hắn cũng không buồn liếc mắt
nhìn, mà cực kỳ bất mãn nói một câu: "Nhị hoàng huynh làm chuyện thật
thất đức."
Phò Mã đứng bên cạnh, ôn tồn khuyên giải: "Không phải là chỉ nhiều
thêm một miệng ăn thôi sao, người cần gì phải tức giận." Nói xong hắn liền
quay đầu nhìn hoàng thái tôn, cất giọng hoà ái: "Duyệt Nhiêu, đi đường có
mệt mỏi không?"
Hoàng thái tôn vẫn quỳ ở dưới đất như cũ: "Hồi dượng, Duyệt Nhiêu
không thấy mệt."