Công Chúa quay đầu nhìn, vừa thấy Chi Chi liền cau mày.
Gió ở cổng rất lớn, dù Chi Chi đã mặc rất nhiều nhưng gò má vẫn bị
gió thổi có chút đau rát.
Hắn bèn quay đầu lại, giọng nói dường như mang theo vẻ chán ghét:
"Đứng lên đi."
Hắn nói xong, cứ thế phất tay áo bỏ đi.
Phò Mã không nhịn được cười một tiếng, sau đó thở dài, tiến lên trước
đỡ hoàng thái tôn: "Duyệt Nhiêu, ngươi biết rồi đó, từ trước đến giờ tính
khí vị cô cô này của ngươi không được tốt cho lắm, xem ra ngươi cần phải
rộng lượng rồi."
Hoàng thái tôn đứng lên.
Chi Chi thấy Công Chúa đã đi, lúc này mới dám to gan lớn mật nhìn
hoàng thái tôn.
Vừa nhìn liền ngây ngẩn.
Bởi vì dáng vẻ của hoàng thái tôn hoàn toàn không giống Thái Tử một
chút nào, Chi Chi cảm thấy hoàng thái tôn lại có chút giống với vị vừa phất
tay áo bỏ đi kia, đều có dáng vẻ nam sinh nữ tướng (**).
(**) Nam có nét nữ.
Chẳng qua ngũ quan của Công Chúa sắc nét hơn, thâm thuý hơn, khí
thế kinh người, khiến cho người ta không dám lỗ mãng.
Lúc Công Chúa mặc nam trang, người ngoài cũng không bao giờ có
thể nhận sai giới tính của hắn.